Sáng nay, trong lúc lướt báo và các bài viết buổi sáng, mình đọc thấy một người quen chia sẻ về câu chuyện vật vã của một người làm kỹ thuật “mà phải đi bán hàng”, nó làm mình nhớ tới mình của nhiều năm về trước và cả mình bây giờ nữa.
Hồi đại học, như bao bạn bè, mình cũng đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học hành và vui chơi. Mình học chuyên ngành ngoại ngữ và văn hóa, nên nghĩ tận dụng kiếm công việc gì có ngoại ngữ sẽ có thu nhập tốt hơn. Được nhỏ bạn giới thiệu shop của nó ở khu trung tâm thành phố đang kiếm người bán hàng biết tiếng Anh & Nhật, lương rất tốt – 1 tháng lương bằng ¼ học phí cả năm, mình nộp đơn liền tay. Và không nằm ngoài dự đoán, mình đậu phỏng vấn dễ dàng trong vài nốt nhạc.
Sau 3 ngày làm việc mà chưa bán được 1 sản phẩm nào, vào ngày nghỉ cuối tuần, mình nhận được điện thoại của anh chủ cửa hàng, rất thỏ thẻ: “Từ mai em không cần tới shop nữa nha. Có vẻ em không phù hợp với công việc bán hàng. Anh nghĩ em sẽ phát triển hơn nhiều nếu làm chuyên về nghiên cứu học thuật”. Một lời nói nhẹ tựa lông hồng mà mình thấy lòng nặng trĩu luôn.
Đương nhiên là mình nghỉ làm ảnh thanh toán đầy đủ lương, rất đàng hoàng. Và cũng từ sau đó, mình không bao giờ nộp đơn vào bất kỳ vị trí bán hàng nào nữa. Mình đã trải qua nhiều công việc phiên dịch, biên dịch, hành chính, nhân sự, nhưng không nghĩ sẽ có ngày đi bán hàng “trở lại”.
Cơ duyên đưa đẩy, khi đang vui vẻ với công việc làm Nhân sự ở công ty, mình có dịp làm các dự án lớn, với các đối tác là công ty tư vấn Nhân sự toàn cầu. Mình hâm mộ các bạn tư vấn, thích công việc tư vấn quản trị lắm lắm, và nghĩ đến một ngày nhất định mình sẽ vào làm vị trí đó, ở một trong các đối tác mà mình đang rất ưng.
Nghĩ vậy làm vậy, mình tìm hiểu về các vị trí này, để xem mình cần chuẩn bị gì và như thế nào để đạt được mục tiêu, thì mình ngã ngửa: ngoài chuyên môn cho mảng mà mình tư vấn, thì mấy bạn còn phải làm công việc phát triển kinh doanh (business development), nghĩa là tiếp cận khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng giải pháp, đi trình bày và thuyết phục khách hàng sử dụng giải pháp của mình. Chẹp, mình nghĩ thôi thua rồi, không lẽ mình phải đi bán hàng sao (dù đây gọi là bán giải pháp)?
Vì niềm yêu thích với nghề tư vấn, sau khi nâng lên hạ xuống nhiều lần, mình quyết định vẫn nôp đơn vào vị trí tư vấn quản trị ở một tập đoàn lớn khi họ đăng tuyển. Vâng, vẫn là một câu chuyện dài nhưng mình tua nhanh tới đoạn mình vượt qua hết và đi làm công việc mơ ước – tèn ten!
Những ngày đầu làm đề xuất phương án, báo giá, là những ngày trần ai khoai củ của mình, nhưng nó chưa kinh dị bằng việc mình phải gặp gỡ rất nhiều người để nói chuyện, trả lời một vạn các câu hỏi và nghe họ từ chối, oe oe oe.
Trải qua mấy tháng với những vòng tròn lặp đi lặp lại mà vẫn chưa chốt được đơn nào, trong đầu mình lại vọng về câu nói của anh chủ ngày xưa, cảm giác như đá đè trong cổ họng, thật khó mở lời mỗi lần họp cập nhật công việc. Vậy nên, khi chiếc hợp đồng đầu tiên trong đời tư vấn của mình được khách hàng xác nhận và ký, mình mừng không sao tả xiết, kiểu như được “thoát khỏi lời nguyền” vậy đó.
Giờ nghĩ lại, mình thấy sếp mình khi đó đã thật kiên nhẫn – hoặc vì hoàn cảnh sếp ngồi bên nước ngoài nên mình phải tự thân vận động – đẩy mình ra ngoài, trầy da tróc vẩy. Những ngày tháng đó, giờ nhớ lại vẫn hơi hãi, hehehe, nhưng thật sự là cần thiết để “overwrite – chép đè” lời nói năm xưa.
Mình viết lại những điều này, không có ý trách gì anh chủ năm xưa cả, vì mình biết không phải do ảnh, mà có thể do mình thời điểm đó chưa đủ lớn, chưa có đủ thời gian thích ứng, chưa tìm ra cách thể hiện đúng, cũng có thể môi trường đó chưa thật sự phù hợp. Tất cả chỉ mang tính thời điểm nhưng mình của năm đó đã không nghĩ thông được. Mình đã tự mình đeo hòn đá ấy vào đầu, rồi nghĩ cả đời này mình sẽ mãi như vậy.
Sau này mình mới hiểu, bán hàng cũng có trăm đường, trăm cách, trăm đối tượng, trăm môi trường… Mình của tuổi 20 không thể bán được 1 chiếc áo trong shop cho khách nước ngoài không có nghĩa là 10 năm sau mình cũng như vậy, và cũng không phải là mình không thể bán một giải pháp chuyên môn mà mình hiểu rõ như lòng bàn tay cho một người đang cần nó.
Miễn là mình biết giá trị của mình, biết điều mình đang làm, biết mình như thế nào, và từng ngày nỗ lực phát triển bản thân, thì ngại gì không thử lại những điều mình đã từng thất bại – nếu vẫn còn thật sự mong muốn, nhỉ!