Tròn 1 tuần mình trở về sau chuyến đi bộ đường dài gần 90km từ Gia Nghĩa đến Bảo Lộc, cũng tròn 1 tuần đóng vai thanh lịch: đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hôm nay, chiếc móng chân cuối cùng cần được thay sau chuyến đi bộ cũng đã “lên đường”, nhường chỗ cho một bộ móng mới sắp nhú. Bạn mình, rất nhiều người đã hỏi mình sao mỗi lần đi về thì thương tích đầy mình, toàn thân như bị phế 🥹 mà sao đi hoài.

Chuyện này cũng khó qua 1 lời mà nói hết, vì cái này là đam mê và sở thích của mỗi người (mọi người đừng hiểu lầm là mình thích khổ nha hời ơi). Tuy vậy, hồi tưởng cho chuyến đi gần nhất, lý do mình quảy gánh lên đường với những hành trình thử thách suốt thời gian qua (và có thể còn sau này nữa), có thể kể tới là vì:

– Nhờ những chuyến đi này, mình có thể thời gian suy nghĩ nhiều về nhân tình thế thái. Không phải bình thường ở nhà không nghĩ, mà thật sự một ngày đi liên tục 8-10 tiếng đồng hồ thì cơ hội nghĩ nhiều hơn hẳn 😜.

– Tốc độ của môn đi bộ giúp mình có thể quan sát mọi điều diễn ra xung quanh nhiều hơn, từ những giọt sương đọng trên hoa cỏ ven đường lúc sáng sớm, từ ánh mắt của đàn chó lăm le cảnh giác mình, đến những cánh chim chao nghiêng trong gió, mùi hương của cỏ và đất ẩm ướt sau cơn mưa… Tất cả khơi dậy sự làm việc của mọi giác quan, để mình biết tụi nó vẫn còn hoạt động tốt 😝.

– Tốc độ đi bộ cũng giúp cơ miệng mình hoạt động hơn là môn chạy 🫢vì tụi mình có thể đi theo nhóm, và những câu chuyện dài suốt dọc đường đi đã mang đến bao điều mới lạ. Đó có thể là những câu động viên nhau trong nỗi đau cơ tê tái, mà cũng có thể là những tràng cười sảng khoái khi bắt gặp quán nước mía ven đường, những chia sẻ về nhân sinh quan, về cảm nhận mỗi người qua từng ngày về nhau…

Đi – vừa đủ nhanh để đến đích, vừa đủ chậm để tận hưởng, vui sướng khi đạt được mục tiêu, tâm tư khi dừng cuộc chơi trước khi thấy vạch đích, sự chấp nhận giới hạn bản thân hay bứt phá khỏi những kỷ lục cũ – tất cả những hỉ nộ ái ố ấy đều được lướt qua, đều cần được chấp nhận.

Đi – để biết mình còn có đủ sức khỏe để thỉnh thoảng sống phiêu lưu như vậy, để làm được những điều mình thích, và để gặp được những người cùng gu.

Đi – để cảm nhận được niềm hạnh phúc vì có những đam mê và sở thích khác ngoài công việc, và vẫn có cơ hội được thực hiện nó, để cân bằng hơn với nhiều áp lực khác của cuộc sống.

Và mỗi lần trở về giống vậy, cái thấy thương cơ thể mình lúc khỏe mạnh, thương làn da chưa loang lổ nhiều màu và thương tới từng cái móng chân bị rụng luôn đó 😌.

Leave a Reply