Đây là đúc kết của mình sau một cơ số năm đi làm, đi học, và đi tư vấn. Hồi mới vào nghề, mình từng nghĩ mình còn non xanh quá, phải học – học từ đồng nghiệp và cấp trên chưa đủ, phải tìm thêm các chương trình học chính quy nữa, mà cái nào cũng hay quá 😱. Rồi mình nhìn những người mà mình ngưỡng mộ trong nghề, xem họ có những bằng cấp gì, họ tham gia những hiệp hội nào,… thì cũng lần mò đi học, đi nghe, đi hóng cho bằng hết. Mà kể ra hồi đó còn trẻ, còn độc thân, chỉ cần ngủ ít lại chơi bớt đi thì cũng đủ thời gian đu idol học hành rồi nên không thấy vấn đề gì cả.

Càng về sau này, khi càng lên cao trong công việc – trách nhiệm và yêu cầu chuyên môn đòi hỏi sự đầu tư về nguồn lực nhiều hơn, cùng với những mối quan tâm khác ngày càng cần thời gian của mình hơn, thì mình bắt đầu nhận ra sự học của mình có gì đó lấn cấn 🤨.

Có lúc mình tự huyễn hoặc mình là mình may mắn thích học, và không ai ngăn cản mình học thì mình phải cố gắng bởi muôn vàn lý do:

– Những chứng chỉ, khóa học này đều rất uy tín, có rất tốt và mình tự suy luận là không có thì không được đâu

– Đây đều là những cái mà những người uy tín, có tên tuổi trong ngành đều trải qua, nên chắc chắn không bổ ngang thì cũng bổ dọc cho mình

– Bây giờ chưa cần, chắc tương lai sẽ cần

– Mặc dù cái này mình đều đã làm qua, học qua ở nơi khác khác nhưng nếu không làm ở những nơi to to, vị trí oách như người ta thì không yên tâm

Vân vân mây mây vô vàn lý do để biện minh cho sự học và làm dàn trải lan man của mình suốt một thời gian, tới một ngày nó làm mình cảm thấy mệt mỏi.

Mệt mỏi vì mình nào có nhìn vào 1 người mà nhìn vào mấy chục hay cả trăm người giỏi và mỗi người họ lại chọn một hướng đi khác nhau nên trời ơi, họ có hàng tá loại chứng chỉ, họ làm một lô những việc quá là hay ho, họ chọn giới thiệu cơ man nào là các trung tâm hiệp hội, tất cả đều đáng tin, đều quào, đều được nhiều người biết tới… Rồi mình chạy thế nào cho đủ KPI 🤔🫣🙄? Và đó là lúc mình quyết định cần phải nghỉ mệt.

Như kiểu đứng ở ngã 4 đường, không thể nào muốn rẽ đủ cả 3 con đường cùng lúc được. Nguồn lực thì có giới hạn (thời gian, tiền bạc, sức khỏe,…) nên chỉ có thể chọn nhìn về phía trước mà bớt xoay ngang ngó dọc, và trên đường hướng tới mục tiêu đó, có bao nhiêu thứ cần học và cần thu thập thì phải làm trước, những điều khác dù tuyệt vời đẹp đẽ đến đâu thì mình cũng cần xếp ở ưu tiên thấp hơn.

Từ lúc ngộ ra điều đó, mình thấy mình giảm tải cho bản thân, đỡ cảm thấy tội lỗi khi mình không bắt kịp cái trend nào đó, và không còn lo lắng khi đặt bản lý lịch nghề nghiệp của mình cạnh những hồ sơ rất nhiều tên tuổi của các hiệp hội và chứng chỉ đính kèm.

Mình vẫn sẽ tiếp tục ham học, cầu thị, mở to mắt nhìn mọi thứ với nhiều sự tò mò, nhưng sẽ bớt thúc đẩy mình chạy đua theo những mục tiêu của người khác, vì suy cho cùng thì chạy theo mục tiêu của riêng mình cũng đã đủ hỉ nộ ái ố lắm rồi.

Leave a Reply