Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
Sau gần 3 năm phập phồng đi học trong nỗi lo sợ không biết ngày nào trường đóng cửa vì dịch bệnh, hôm nay học sinh toàn quốc mới lại nô nức cùng nhau khai giảng. Những bài báo ngập tràn hình ảnh các trường học trên mọi miền đất nước, và va vào mắt mình là hình ảnh khai giảng điểm trường thôn 5 Tu Nấc, nơi chưa có cả đường giao thông của xã miền núi Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Nhìn 54 em học sinh đứng dưới bầu trời xanh bao la, giữa đồng cỏ mênh mang, với một chiếc backdrop mỏng manh trong ngày tựu trường, những hình ảnh các em chạy tung tăng trên thảo nguyên thân yêu với niềm vui bất chấp những gian khó, mình lại nhớ đến sự khởi đầu của Chiến binh cầu vồng – cuốn sách mình đã yêu thích và giới thiệu cho rất nhiều người bạn mà mãi vẫn chưa viết cho nó một bài viết nào.



Nguồn ảnh: VTV News
Đó là một ngày khai giảng kỳ lạ khi đứa học sinh nào cũng ăn mặc lem luốc hoặc mang dép của bố mẹ đến trường. Tất cả đều ủ rũ, lo âu, bồn chồn không yên, ăn nói nhấm nhẳng, và rồi toàn bộ không khí căng thẳng ấy được xua tan, niềm vui vỡ òa bao trùm không khí vì sự xuất hiện của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ cùng lứa. Nước mắt, nụ cười của phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo hòa lẫn vào nhau vì đứa trể ấy đã kịp thời đến để bổ khuyết vào sĩ số lớp (và thật ra là của cả trường) – tròn 10 em – để trường học được tiếp tục hoạt động.
Cuốn sách – hay nói đúng hơn là năm học, và cả hành trình đến với kiến thức của các em đã bắt đầu như thế – niềm vui nối tiếp nỗi buồn, sau đó là âu lo. Trường lớp xưa cũ và mong manh trước gió như người thầy hiệu trưởng già đầy tâm huyết, đám học trò nghèo với cô giáo trẻ cũng nghèo không kém. Tương lai cả ngôi trường bấp bênh như chính những chiếc vách xiêu vẹo của nó.
Chúng gọi nhau là chiến binh. Những chiến binh cũng có lúc bỏ học, không phải vì ham chơi, mà để mưu sinh. Chiến binh, nhưng là trẻ con, vẫn có những trò đùa cười ra nước mắt, những tình cảm yêu thương ghét hận rất ngây ngô. Nhưng chúng thật sự là chiến binh khi vững vàng ngồi học trong ngôi trường bị máy xúc đe dọa san bằng bất cứ lúc nào, mỗi ngày vượt hơn 40 cây số để đến với thầy cô và bạn bè, dìu dắt nhau qua những thăng trầm của ngày thầy hiệu trưởng ra đi, vượt lên sự kỳ thị của bạn bè cùng lứa từ những trường có điều kiện hơn…
Có lẽ, cơn mưa đặc biệt đã tưới mát đời chúng, đã tạo nên cầu vồng trong cuộc đời u ám của chúng, chính là thầy hiệu trưởng Harfan và cô Mus – những người không chỉ dạy kiến thức, mà còn truyền cả ý chí vượt khó, niềm tin bất diệt vào học thức và niềm tin vào tương lai của những đứa trẻ được đến trường. “Thầy Harfan và cô Mus nghèo khổ đã mang đến cho tôi tuổi thơ đẹp nhất, tình bạn đẹp nhất, và tâm hồn phong phú, một thứ gì đó vô giá, thậm chí còn có giá trị hơn những khao khát mơ ước. Có thể tôi lầm, nhưng theo ý tôi, đây thật sự là hơi thở của giáo dục và linh hồn của một chốn được gọi là trường học.” – (Trích tác phẩm)

Nhiều đứa chiến binh ngày ấy đã không vượt qua sự khắc nghiệt của số phận, sự sắp đặt của gia đình, hoặc theo đuổi những giấc mơ thời thơ ấu. Tuy vậy, trong mỗi đứa trẻ đã trưởng thành ấy, ngọn lửa của lòng biết ơn những năm tháng dưới mái trường xập xệ ấy vẫn chưa bao giờ tắt. Chúng có thể làm những nghề không đòi hỏi học vấn cao, chúng có thể không sử dụng kiến thức mình đã học những năm tháng đó trong cuộc sống bộn bề của người lao động tay chân, sự trân trọng kiến thức và việc học tập chưa bao giờ bị xem nhẹ. Có lẽ đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất, là điều mà chúng ta vẫn luôn muốn trao truyền cho con trẻ, để mỗi ngày đi học là một ngày thật sự hành động vì một mục đích lớn lao hơn của cuộc đời, chứ không phải để làm vui lòng ai đó.
Nhân ngày khai giảng, tản mạn.